Trong đạo Phật, lòng bi không chỉ là lý tưởng cao quý; mà là mãnh lực mạnh mẽ và có khả năng chuyển hóa, nằm trong cốt lõi của việc tu hành. Phát triển tâm bi là điều hoàn toàn cần thiết, không chỉ cho sự phát triển cá nhân, mà còn nhằm tạo ra một thế giới hòa bình và hài hòa hơn - điều mà hầu như tất cả chúng ta đều mong muốn. Bằng cách trưởng dưỡng tâm bi quảng đại hơn trong tự thân, ta có thể chạm vào đời sống của tha nhân bằng những cách đáng kinh ngạc, mang ánh sáng đến những nơi tăm tối và an ủi đến những nơi đau khổ. Đây chính là mãnh lực của lòng bi.
Vì Sao Nên Trưởng Dưỡng Tâm Bi?
Một số người trong chúng ta có thể thắc mắc: "Tại sao tôi nên phát triển tâm bi?". Chúng ta có thể thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, và cảm thấy không cần phải phát triển điều gì dường như không mang lại nhiều lợi lạc cho mình. Nhưng nếu cảm thấy hạnh phúc và thành công, ta có thể quán xét và thấy rằng điều này phụ thuộc vào tha nhân nhường nào, chẳng hạn như những người trồng thực phẩm cho mình ăn và những người bảo trì đường sá để mình sử dụng. Nếu không có người khác, thì ta sẽ ở đâu?
Khi hiểu rằng trên thực tế, chúng ta nợ thế giới quanh mình rất nhiều, thì ta sẽ thấy rằng việc trưởng dưỡng tâm bi là chìa khóa mở ra mối liên hệ sâu sắc hơn với tha nhân ở xa hay gần. Đức Phật đã dạy rằng tất cả chúng sinh đều có mối tương quan, và do đó, hạnh phúc và khổ đau của tha nhân có mối liên hệ chặt chẽ với hạnh phúc và khổ đau của riêng mình.
Khi phát triển tâm bi thì điều trọng đại sẽ xảy ra: ta bắt đầu nhìn xa hơn bản thân và những nhu cầu, mong muốn, lo lắng riêng tư của chính mình. Ta bắt đầu nhận ra hạnh phúc và phúc lạc của người khác cũng quan trọng như của riêng mình. Một bài tập tuyệt vời mà chư đại sư Tây Tạng giảng dạy là quán tưởng bản thân mình ở một bên, một mình với những nhu cầu và mong muốn của bản thân, trong khi bên kia thì có tất cả những người khác - tất cả chúng sinh, mỗi người đều có niềm hy vọng và khó khăn của riêng họ. Rồi thì ta sẽ tự hỏi: nhu cầu của ai lớn hơn, của riêng tôi hay vô số nhu cầu của tất cả những người khác? Sự thay đổi quan điểm này không chỉ về việc giúp đỡ người khác - mà còn giúp mình không mắc kẹt trong tính vị kỷ cho bản thân, khi chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Nếu muốn tha nhân hạnh phúc, thì hãy tu tập lòng bi. Nếu muốn tự thân hạnh phúc, thì hãy tu tập lòng bi. — Đức Dalai Lama thứ 14
Hơn nữa, theo Đức Phật thì tâm bi là nguồn hạnh phúc đích thực. Không giống như việc theo đuổi vật chất hay thành tựu sự nghiệp, là những điều chỉ mang lại thỏa mãn tạm thời, còn lòng bi mang lại thành tựu lâu dài. Nó giúp ta tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ bé hàng ngày, như cho đi mà không mong cầu đền đáp, hay chỉ đơn giản mỉm cười với người lạ. Hạnh phúc này không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà phát sinh một cách tự nhiên bằng cách quan tâm đến người khác và liên kết với họ như những con người, những người cũng giống như mình, mong muốn được hạnh phúc.
Lợi Lạc Của Việc Trưởng Dưỡng Tâm Bi
Thoạt đầu, có vẻ như việc chú trọng vào nỗi khổ của người khác và muốn làm điều gì đó giúp họ sẽ khiến ta có cảm giác nặng nề. Nhưng điều nghịch lý là càng trưởng dưỡng lòng bi thì ta càng nâng cao bản thân, tìm thấy sự bình an và mục tiêu lớn hơn trong đời sống. Nói một cách đơn giản thì việc phát triển lòng bi sẽ mang lại vô số lợi lạc cho bản thân mình và thế giới quanh ta.
Ở mức độ cá nhân, tâm bi đã được khoa học chứng minh là có thể giảm bớt căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Nó giúp ta xây dựng sức mạnh trong cảm xúc, giúp ta dễ đối mặt với mọi thách thức trong đời sống. Tâm bi cũng làm phong phú thêm các mối quan hệ cá nhân, giúp mình hiểu biết hơn, kiên trì hơn và hỗ trợ những người mình quan tâm đến.
Ở quy mô rộng lớn hơn, lòng bi có sức mạnh thay đổi xã hội. Khi hành động với lòng bi, ta sẽ góp phần tạo ra nền văn hóa tử tế và đồng cảm. Điều này tạo ra môi trường tích cực, nơi mọi người cảm thấy được xem trọng và hỗ trợ, dẫn đến sự hòa hợp và thống nhất xã hội to lớn hơn.
Tuy nhiên, có lẽ lợi ích lớn nhất của lòng bi là cách nó kết nối ta với chân tánh của mình. Lòng bi giúp ta nhìn thấu ảo tưởng về sự chia cách, hiển lộ tánh tương quan của mọi sự sống. Trong chứng ngộ này, ta không chỉ tìm ra mục tiêu, mà còn tìm ra con đường dẫn đến bình an và mãn nguyện lâu dài.

Cách Trưởng Dưỡng Tâm Bi
Đức Phật đã dạy nhiều cách trưởng dưỡng lòng bi. Bằng cách rèn luyện bản thân với càng nhiều người càng tốt, lòng bi của chúng ta dần trở thành phản ứng tự động đối với người khác và đưa đến hành vi nhân từ tự động.
Quán Chiếu Về Nỗi Khổ Của Tha Nhân
Chúng ta sống trong một thế giới mà ngày càng có nhiều người nói rằng họ cảm thấy "lòng bi mệt mỏi". Chúng ta bị tấn công liên tục bằng những hình ảnh về chiến tranh, nạn đói và các thảm họa khác tràn ngập qua tin tức và phương tiện truyền thông xã hội, khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy choáng ngợp và không muốn tiếp nhận thêm bất cứ nỗi khổ nào.
Tuy nhiên, một trong những cách hiệu quả nhất để trưởng dưỡng lòng bi là chủ động quán chiếu về nỗi khổ của tha nhân. Thế thì khi thấy một thảm kịch trên tin tức, ta không chỉ nghĩ rằng "Ồ, thật khủng khiếp", rồi lập tức lướt qua trang khác. Lấy ví dụ câu chuyện về người tỵ nạn. Ta có thể dành chút thời giờ để suy ngẫm về tình huống khủng khiếp ra sao, khi phải rời bỏ quê hương và cả cuộc đời, để đến một nơi mình chưa từng biết. Thường thì họ không chỉ mạo hiểm mạng sống trong hành trình nguy hiểm để tìm kiếm sự an toàn, mà cuối cùng, khi đến nơi, họ còn bị đối xử bằng sự nghi ngờ, sợ hãi hay thờ ơ. Hãy nghĩ rằng nếu ta hoặc người thân yêu của mình rơi vào hoàn cảnh ấy, thì khủng khiếp như thế nào, và tự nhiên, cảm giác bi mẫn sẽ nảy sinh: "Nguyện cho không ai phải trải qua những nỗi khổ như vậy.".
Ở đây, ta có thể thấy rằng việc quán chiếu về nỗi khổ không có nghĩa là chìm đắm trong nỗi đau hay nỗi buồn, và bị choáng ngợp, mà là nhận ra khổ là một kinh nghiệm phổ quát. Khi thừa nhận những thách thức mà người khác, những người xung quanh ta và ở những vùng đất xa xôi, phải đối mặt, ta có thể nuôi dưỡng ước muốn làm vơi nỗi khổ của họ một cách chân thành.
Thực Hiện Hành Vi Tử Tế
Như đã đề cập, lòng bi không chỉ là điều mình cảm nhận, mà là điều mình làm. Ngay cả những hành vi tử tế nhỏ bé, dù là ra tay giúp đỡ, lắng nghe khi ai đó khi họ cần nói chuyện, hay chỉ đơn giản mỉm cười với người lạ, cũng cho phép ta áp dụng lòng bi.
Những hành vi tử tế nhỏ bé này có vẻ không đáng kể, nhưng chúng có thể có tác động lớn, chạm đến nhiều đời sống hơn mình nghĩ. Lòng tốt giống như cơ bắp, nên mọi hành vi tử tế mà ta thực hiện, dù nhỏ bé đến đâu, đều củng cố lòng bi của chính mình, giúp ta phản ứng với tâm đồng cảm và quan tâm một cách dễ dàng trong tương lai. Trong một thế giới có cảm giác chia rẽ, thì những hành vi tử tế nhỏ bé này thật sự có thể giúp mình gần gũi hơn với những chúng sinh khác, và khiến thế giới trở nên tươi sáng hơn chút ít.
Thực Hành Lòng Từ Vị Tha
Lòng từ vị tha, ước nguyện chân thành muốn người khác hạnh phúc, có liên quan chặt chẽ với lòng bi. Đây là một hành trì mạnh mẽ mà qua đó, ta sẽ rèn luyện bản thân để đưa sự chú trọng từ lòng quan tâm ích kỷ sang lòng từ quảng đại hơn, bao trùm tất cả chúng sinh. Nhờ vậy, ta bắt đầu tiếp cận với nguồn an lạc và mãn nguyện hoàn toàn trong bản thân mình.
Như nhà sư Matthieu Ricard, người thường được gọi là "người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới", đã nói, "Lòng vị tha là tâm trạng tốt nhất để trưởng dưỡng, vì nó mang lại lợi lạc lớn nhất cho tự thân và tha nhân". Khi cố gắng thực hành lòng từ vị tha hàng ngày, tự nhiên ta sẽ phát triển tấm lòng bi mẫn và cởi mở hơn.
Hành trì này không đòi hỏi những cử chỉ lớn; mà có thể bắt đầu bằng một điều đơn giản như chân thành mong muốn những người mình gặp gỡ trong ngày được hạnh phúc. Dù đó là lời chúc tốt đẹp thầm lặng dành cho người lạ trên phố, hy vọng một người bạn được bình an hay gởi tình thương cho những người đang đau khổ trên khắp thế giới, những hành vi tử tế nhỏ bé, có chủ đích này sẽ giúp ta mở rộng khả năng phát tâm từ và tâm bi.
Đôi khi, ta thấy dễ có lòng từ vị tha đối với những người mà bề ngoài có vẻ đang đau khổ. Ta có thể nhìn thấy một người ăn xin trên phố và ngay lập tức có một cảm giác nào đó, "Ồ, mong cho họ được hạnh phúc và bớt khó khăn.". Nhưng rồi khi thấy một người trông giàu có và dường như có tất cả mọi thứ, thì mình lại nghĩ rằng, "Tại sao tôi phải mong cho họ hạnh phúc? Họ đã có tất cả rồi!". Tuy nhiên, lòng từ vị tha vượt qua trải nghiệm bên ngoài. Dù ai đó có vẻ đang gặp khó khăn hay thịnh vượng, thì nên nhớ rằng tất cả mọi người đều đáng được hạnh phúc.
Đối với điều này, Đức Phật đã dạy pháp thiền quán về lòng từ. Trong hành trì này, ta sẽ bắt đầu bằng cách phát tâm từ với chính mình, rồi mở rộng những cảm thọ như thế với tha nhân: trước tiên là người thân, rồi đến những người trung dung, và cuối cùng là những người mình có thể thấy khó khăn hay thử thách đối với bản thân. Mục tiêu là dần dần mở rộng thêm vòng từ bi, cho đến khi mình có thể bao gồm tất cả chúng sinh, không ngoại lệ. Theo thời gian, tự nhiên ta sẽ mong cho tất cả những ai mình gặp gỡ đều được hạnh phúc.
Chánh Niệm Và Thiền
Chánh niệm là pháp tu có mặt hoàn toàn và ý thức được những tư tưởng, cảm xúc và môi trường xung quanh mà không phán xét. Khi mài dũa kỹ năng này, điều mà tất cả chúng ta đều có thể làm, thì ta sẽ hiểu rõ hơn về nỗi khổ của tự thân và tha nhân. Khi ý thức của mình tăng trưởng, thì lòng bi mẫn cũng tự nhiên gia tăng, khi ta bắt đầu thấy rằng khổ là một phần cơ bản trong kiếp người, mà tất cả chúng ta đều trải nghiệm.
Như nhà sư và đạo sư cao cả Thích Nhất Hạnh đã nói một cách hùng hồn, rằng "Chánh niệm sinh ra lòng bi". Khi chánh niệm hơn, ta bắt đầu chú tâm đến không chỉ những cách hiển nhiên, mà còn cả những cách tinh tế mà mình và tha nhân trải qua đau đớn, sợ hãi và ấm ức. Sự thấu hiểu này sẽ làm dịu lòng mình, để thay vì phản ứng bằng sự khó chịu hay ấm ức, thì ta có thể phản ứng bằng lòng tử tế và bi mẫn.
Thông qua chánh niệm và thiền, ta sẽ nhận ra tất cả mọi người, bất kể hoàn cảnh của họ ra sao, đều phải đối mặt với những trăn trở và thách thức của riêng mình. Điều này giúp ta vượt qua sự phán xét và kết luận tức thời mà mình dễ đưa ra. Khi thực hành việc từ từ mở rộng lòng bi đến tất cả chúng sinh, ta sẽ bắt đầu phá vỡ những bức tường ngăn cách, và thường là lòng tự cao, thường ngăn cản sự kết nối sâu sắc với người khác. Với điều này, chúng ta sẽ đóng góp cho hạnh phúc của chính mình, như một chúng sinh xã hội, và hạnh phúc của tất cả những người quanh mình.
Kết Luận: Đường Đến Lòng Bi Chân Thật
Ngài Thích Nhất Hạnh đã nói rằng "Lòng bi là một động từ.". Đây là điều chúng ta phải trưởng dưỡng một cách chủ động, không chỉ cho những người rõ ràng đang gặp khó khăn, mà còn cho tất cả mọi người mình gặp. Dù là thông qua những hành vi tử tế nhỏ bé, quán chiếu về nỗi khổ của tha nhân, hay thiền quán về lòng từ, thì hạt giống bi mẫn trong ta có thể nở rộ thành bông hoa quan tâm chân thật đối với tất cả chúng sinh.
Là con người, chúng ta rất dễ bị chi phối vì những nhu cầu và lo lắng riêng tư, nhưng tất cả mọi người, bất kể là ai, đến từ đâu hay trông như thế nào, cũng đều mong muốn được hạnh phúc và thoát khổ. Đây là lúc ta có thể bước vào để tạo nên sự khác biệt. Ta có thể nghĩ rằng mình không đáng kể, nhưng Đức Phật đã dạy rằng vạn pháp và tất cả chúng sinh đều tương quan với nhau. Điều này có nghĩa là mỗi nụ cười mình dành cho người lạ và mỗi một phút mình thiền quán về lòng từ, tất cả đều có tác động tích cực cho bản thân và người xung quanh.