Trọng tâm của Phật pháp là khắc phục khuyết điểm và chứng ngộ tiềm năng tích cực của mình. Các khuyết điểm bao gồm thiếu sự sáng suốt và quân bình về mặt cảm xúc, tạo ra sự mê lầm trong đời sống. Kết quả là hành động bốc đồng vì sự khống chế của các phiền não như sân hận, tham lam và si mê. Tiềm năng tích cực của chúng ta gồm có khả năng truyền đạt ý tưởng một cách rõ rệt, thấu hiểu thực tại, đồng cảm với tha nhân và cải thiện bản thân.
Điểm khởi đầu của hành trì Phật pháp là tĩnh tâm và giữ chánh niệm, nghĩa là luôn luôn ghi nhớ việc ý thức về cách mình đang hành động và nói năng với người khác, cách mình suy nghĩ như thế nào khi chỉ có một mình. Điều này không có nghĩa là chỉ quan sát những hành động này và để yên chúng như vậy. Khi có chánh niệm, ta có thể phân biệt điều gì là tích cực và điều gì là tiêu cực. Nó không phải là bận tâm cho bản thân, mà là quan tâm và cởi mở với người khác nhiều hơn.
Mục tiêu của việc quán xét nội tâm và ý thức tự giác là để truy tầm ra nguyên nhân của vấn đề. Chắc chắn là các yếu tố bên ngoài và những người xung quanh có góp phần vào hoàn cảnh tạo ra khó khăn cho mình, nhưng cách tiếp cận của đạo Phật là nỗ lực nhận diện những nguyên nhân sâu xa hơn, và để thực hiện điều này thì ta phải xem xét tâm mình. Tập khí tinh thần cũng như cảm xúc tích cực và tiêu cực đều có ảnh hưởng đến cách ta trải nghiệm cuộc đời.
Khi bị căng thẳng vì công việc, trầm cảm, lo âu, cô đơn và bất an thì vấn đề không phải là những điều này, mà khó khăn bắt nguồn từ trạng thái tinh thần và cảm xúc của chính mình, khiến cho ta không thể đương đầu với chúng. Cách tốt nhất để đương đầu với những thử thách liên tục trong đời sống là tĩnh tâm, tạo sự quân bình cho cảm xúc và có trí óc sáng suốt.
Khi có chánh niệm về những cảm xúc, thái độ và hành động tạo ra sự căng thẳng và khó khăn thì ta có thể áp dụng phương pháp đối trị.
Chúng ta cần phải áp dụng một loại vệ sinh cảm xúc, dựa trên sự thấu hiểu rõ ràng hơn về thực tại và sự vận hành của tâm. - Đức Dalai Lama thứ Mười Bốn.
Tất cả chúng ta đều quan tâm đến vệ sinh thân thể, nhưng chăm sóc tinh thần cũng là điều quan trọng. Để phát triển vệ sinh cảm xúc, chúng ta cần giữ chánh niệm về ba điều: Ghi nhớ các pháp đối trị phiền não, khi cần thiết thì nhớ áp dụng chúng, và nhớ duy trì chúng.
Để ghi nhớ toàn bộ các pháp đối trị thì chúng ta nên:
- Học hỏi về chúng.
- Tư duy về các pháp đối trị cho đến khi thấu hiểu chúng một cách đúng đắn, biết cách áp dụng và tin vào sự hữu hiệu của chúng.
- Thực tập cách áp dụng chúng trong thời thiền để quen thuộc với chúng.
Chúng ta cần phải hành xử như bác sĩ chữa bệnh cho bản thân: học cách chẩn bệnh, hiểu nguyên nhân của căn bệnh, xem có cách nào để trị bệnh và cách áp dụng phương pháp điều trị, rồi thực tập cách áp dụng chúng.
Khi bị đau ốm kinh niên thì chúng ta phải tin vào lợi ích của việc thay đổi lối sống, trước khi thực hiện bất cứ sự thay đổi nào. Hầu hết mọi người không bắt đầu bằng cách nghiên cứu kỹ càng về dinh dưỡng và luyện tập thể lực, mà sẽ ráng thử một chế độ ăn uống và tập thể dục. Tất nhiên, họ cần có sự chỉ dẫn trước khi bắt đầu, nhưng một khi đã có một vài kết quả tốt đẹp thì họ có thể hăng hái tiến xa hơn.
Việc nỗ lực để đem lại sự lành mạnh về cảm xúc cũng trải qua một quá trình như vậy. Một khi đã nếm được hạnh phúc từ thực hành chánh niệm thì ta sẽ dễ phát triển động lực hơn và thích thú học hỏi thêm về hành trì Phật pháp, để cải thiện phẩm chất cuộc sống, và giúp đỡ người khác nhiều hơn.
Đức Phật cũng trải qua một thời như chúng ta, là một người bình thường, trải qua nhiều gian nan trong cuộc sống, và cũng như tất cả chúng ta, ngài cũng muốn cải thiện đời mình và cuộc đời của những người xung quanh. Nhờ có sự tỉnh giác, ngài đã ngộ ra rằng dù cho điều gì xảy ra ở xung quanh thì ta vẫn có sức mạnh, khả năng giữ bình tĩnh, chánh niệm và khống chế được cảm xúc của mình.
Đó là điều mà Đức Dalai Lama thích gọi là “vệ sinh cảm xúc”, là điều vượt qua ranh giới của văn hóa và tôn giáo, bởi vì nó đánh đúng vào yếu tố mà ai cũng mong muốn: đó là một cuộc sống hạnh phúc và bình an, không gặp khó khăn.